Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 27

Lúc này đã giữa trưa nhưng trời vẫn lạnh lắm . Chúng tôi dừng xe ăn trưa bên lề đường. Ăn để lấy sức mà còn cuốc bộ sâu vào hẻm núi :

Vượt qua những đoạn đồi như thế này :

Không biết có phải tuyết trên núi tan ra tạo thành dòng suối và cái thác này không :


Suối đổ ra 1 cái hồ khác :

Chúng tôi ráng tiến ra đầu nguồn :


Hôm nay chúng tôi qua nhiều hồ lắm , hồ nào cũng có một màu xanh ngọc nhìn rất lạ . Có những hồ trên cao chảy 1 dòng thác nhỏ xuống một cái hồ khác thấp hơn nó. Những cảnh này chúng tôi chỉ nhìn thấy qua tranh ảnh trước đây ,nhưng rất tiếc do đi chung với nhiều người nên không thể dừng xe xuống chụp ảnh hết tất cả được, huống chi thời gian thì rất hạn hẹp.
Một cái hồ khác :

một hồ khác nữa:


Một cái nữa:


Chúng tôi cứ thế đi qua rất nhiều hồ đẹp nhưng không có thời gian để chụp hết tấ cả được.
Bên đường :

Đây không phải là nhà ở mà là đồn của các chú biên phòng hay kiểm lâm gì đó :

Đã gần 3 giờ chiều xe chúng tôi dừng trước 1 cánh rừng nhỏ . Mọi người ai cũng phải xuống xe lội bộ qua rừng . Cánh rừng thật đẹp nằm bên một vách núi đá cũng rất đẹp. Trong rừng có nhiều loại cây mà tôi chưa dược nhìn thấy bao giờ .



Qua khỏi cánh rừng là 1 vách núi đá :

Và chúng tôi trông thấy cảnh này :

Một cái hồ với các tảng băng màu ngọc bích từ xa hiện ra :

Tôi có chạy lại gần hồ :

để nhìn rõ hơn các khối băng trôi :


Tôi tự hỏi là các tảng băng này từ đâu ra ? Từ Nam Cực trôi về hay từ trên núi xuống . Và câu trả lời là :

Nhìn những núi băng từ xa , tôi tự nghĩ chắc bàn chân con người không thể đến gần đó . Dưới chân núi là 1 hồ đóng băng khác cao hơn nên băng tràn xuống hồ này

Tôi đi theo đoàn leo lên đỉnh núi gần đó để nhìn ra những hồ băng khác trong khu này:

Ông hướng dẫn viên chỉ chúng tôi lượm những viên nước đá sạch nhất dưới hồ cho vào ly nhựa, rồi ông rút ra 1 chai rượu Chivas đổ vào cho tất cả mọi người cụng ly. Uống rượu bằng băng như thế này thì cũng hay hay nhưng cai quan trọng là tôi đỡ lạnh hơn nhiều lắm :

Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 26
Cũng may hành lý của tôi họ gửi đến từ 2 giờ nên đến 5 giờ sáng ,lúc xe du lịch đến đón tôi có đủ quần áo để chống lạnh. Xe chạy đến gần 10 giờ sáng vẫn chưa thấy đâu gọi là National Park cả :
Trên đường đi :


Hai bên đường , một bên là cừu gặm cỏ :

một bên là đàn Alpaca :


Sau khi đóng khoảng 30usd tiền vé vào cổng , chúng tối tiến đến cái hồ đầu tiên :

Trên mặt hồ có những khối nước đá trôi vào bờ :

Những ngọn núi nhọn nhọn cạnh núi tuyết kia chính là Torres del Paine , mà muốn tới chân núi đó phải mất 3 ngày leo núi.:


Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 25
Ngày 11/10/2008 Patagonia – Punta Arenas – Torres del Paine
Vùng đất Patagonia là vùng đất tận cùng của Châu Mỹ . Được Ferdinand Magellan, (nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha mà tên tên tuổi của ông gắn liền với eo biển Magellan nổi tiếng) phát hiện và đặt tên theo bộ tộc sống tại đây vào thế kỉ 16. Ngày nay Patagonia thuộc lãnh thổ của hai nước Chile và Argentina, nó được xem là vùng đất tận cùng của thế giới vì xét về mặt địa lý nó nằm gần Nam Cực hơn cả ( khoảng 1000km)
Chúng tôi bay tới Punta Arenas là một thành phố nhỏ thuộc vùng đất của Chile trong khu vực Patagonia , nơi chỉ cách điểm tận cùng của thế giới ( xét về mặt đất liền) vài chục km. Đây là vùng đất rất gần Nam Cực nên rất lạnh , lạnh lắm . vậy mà trước khi lên máy bay tôi chỉ mặc đúng 1 chiếc quần short với cái áo thun mỏng tanh.
Trên máy bay tôi gặp rất nhiều du khách quốc tịch Anh. Được biết họ sẽ đổi máy bay tai Punta Arenas để bay tiếp đến Falkland Island ( Islas Mavinas ) hòn đảo ngoài khơi Argentina. Đây là hòn đảo ngày trước thuộc Argentina nhưng bị Anh chiếm mất nên giờ đây du khách Anh muốn ra đảo phải bay từ Chile và bay vòng ra biển rồi mới vòng vào Falkland Island được . Họ không thể bay ngang Argentina.
Khi máy bay hạ cánh xuống Punta Arenas , cảm giác đầu tiên của chúng tôi là lạnh . Netwalker và anhgia đã chuẩn bị quần áo ấm sẵn sàn còn tôi lúc này vẫn là tâm điểm cho mọi người nhìn vào . Có lẽ họ chưa thấy ai mặc quần Short áo thun đến vùng đất rất gần Nam Cực này. Trong lúc chờ lấy hành lý tôi chạy ra ngoài hút điếu thuốc thì cái cảm giác lạnh bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết. Trời bàn bạc một màu xám xit u ám . tôi gọi màu trời lúc đó là màu của cái lạnh. Chạy vào chờ lấy hành lý ra để kiếm thêm quần áo chống rét thì chờ hoài không thấy hành lý mình đâu. Băng chuyền cũng đã dừng , hành lý đã thất lạc. Tôi chỉ trách tại sdao hành lý không thất lạc lúc khác mà lại thất lạc ngay lúc tôi cần nó nhất như thế này. Người đại diện hãng máy bay báo tôi hành lý của tôi đang trên đường bay đến Falkland Island thuộc nước Anh !!!!
Đường phố:

Những ngôi nhà kiểu này chẳng giống nhà ở vùng hàn đới chút nào :

Chúng tôi ăn trưa tại một quán có cách trang trí rất sáng tạo:

Khách sạn bình dân mà chúng tôi ở khá ấn tượng với nhiều đồ cổ được trang trí tại đây :

Dự định của chúng tôi vào ngày mai sẽ là đi xem chim cánh cụt với băng trôi hoặc đi National Park Torres de Paine. Chúng tôi phân vân giũa việc thuê một chiếc xe tự lái hay đăng ký đi theo tour du lịch . và quyết định cuối cùng được đưa ra cho ngày mai là đi theo tour đến Torres del Paine.
Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 24
Tôi đi bộ giữa đường phố Santiago vào giữa trưa, trời không một chút nắng , không khí mát mẻ dễ chịu. Ngắm nhìn những ngôi nhà tôi phát hiện ra 1 điều rằng tôi chưa thấy một ngôi nhà lụp sụp nào tại Santiago hết. Ngoài những building cao trọc trời giữa trung tâm, thì còn lại là những tòa nhà cổ kính to lớn nàm khắp thành phố . Còn nhà dân thì được xây cất rất đồng bộ :
Đường phố sạch đẹp.

Nhà cửa xây cất đồng bộ:


Trên đường những người qua lại rất đông , nam thanh nữ tú, ai cũng đẹp , ăn mặc đẹp . Ai cũng xách cặp đeo ba lo . tác phong nhanh nhẹn .không thấy ai ăn mặc lôi thôi lếch thếch cả. hình như họ đều là sinh viên thì phải. Các cô gái gương mặt rất tây da trắng mắt đen ,không trắng một cách bệnh hoạn như châu âu, mắt đen long lanh kiểu Nam Mỹ, tôi nhìn mà mê mẫn tâm hồn. Đoàn người đi rất nhanh , tại mỗi ngã tư họ hôn nhau tam biệt rồi lại thoăng thoắt mỗi người một ngã. Tôi hòa mình vào dòng người đó tự cảm thấy xấu hổ vì tác phong và bề ngoài của mình nhìn bụi đời quá. Tôi ghé vào một quán ăn ở góc đường nơi có đặt bàn ghế ngoài trời . Tôi ngồi ngay giữa ngã tư nhìn dòng người qua lại , chợt thấy đất nước này đẹp làm sao. Đẹp ở những người trẻ tuổi năng động kia , đẹp ở không gian sạch và mát mẻ dù giữa ngã tư đường , cũng đẹp hơn nhờ dĩa thịt bò khoai tây và chai bia trên bàn. Được sống ở một đất nước sạch đẹp, văn minh như thế này thì còn gì bằng .
Nhắc đến Chile ngoài rượu đỏ ra còn có 1 cái tên cái tên rất nổi tiếng :Augusto Pinochet ( người Việt hay gọi là độc tài Pi-no-che). Ông là người đã tạo ra cuộc đảo chính đẫm máu năm 1973 và tự bổ nhiệm làm tổng thống năm 1974 . Với tôi ông mới chính là người anh hùng dân tộc của Chile vì ông đã thực hiện nhiều chính sách cải tổ kinh tế giúp đất nước thoát khỏi chế độ cộng sản và giúp kinh tế Chile phát triễn vững mạnh như ngày nay. Chúng tôi có dịp ghé thăm dinh tổng thống đẫm máu mà ngày trước tổng thống Allendebị bắn chết tại đây :

Rất tiếc do làm biếng nên đã không đi tham quan dinh nỳ, cũng không có hình về dinh này.
Vậy là đã có người theo chồng bỏ cuộc chơi, cuộc hành trình từ đây chỉ còn còn lai 3 người, không biết nên vui hay buồn vì ngày mai chúng tôi phải bay đi đến ” Điểm tận cùng của thế giới” ( The end of the world )
Vỉa hè rộng và sạch quá :

UỐng bia bằng cái này mới thích :

Đi đến đâu cũng có bạn:

Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 23
Easter Island ( continue)
Posted by Letrinhphoto
Xe chúng tôi chạy dọc theo bờ biển ,bỗng thấy có một đàn bò và ngựa từ đâu chạy ngang đường tôi sẵn máy ảnh trong tay nên giơ máy chụp vài tấm qua cửa kính xe :

Các anh cao bồi người bản xứ ngồi trên lưng ngựa vẫy tay chào theo chúng tôi . Sau lưng họ có vắt sẵn mấy cái chân nhái để lặn biển , trông mới tiêu diêu tự tại làm sao. Ở giữa thiên nhiên tươi đẹp như thế này mà được ngồi trên lưng ngựa rong ruỗi với đàn bò, rồi lại nhãy xuống biển , chơi với sóng thì còn gì bằng. Nhìn họ tôi thoáng chốc muốn được như họ:



Chúng tôi ghé vào một bãi tắm cạnh bờ biển , nơi đây có những hàng dừa cao mọc dài bên bờ biển . Khung cảnh này rất giống Hawai hay các bãi biển xinh đẹp khác. Chỉ có điều bãi cát ở đây chỉ dài chừng vài chục mét. Đây là bãi biển duy nhất trên đảo này mà tôi thấy có cát ( những bãi khác toàn đá với đá) . Chúng tôi tấp vào để kiếm gì lót bụng >
Khi đi bộ xuyên qua những hàng dừa gần tới bãi biển, tôi lại thấy thêm một hàng tượng nữa. Tượng ở đây đội nón nhiều hơn ở những điểm trước mà chúng tôi đã qua . Có ông cụt đầu , ông bị cụt nữa người ?!!

Và thật thoải mái khi ngồi bên bờ biển gió mát rượi , làm hai xiên thịt nướng với hai lon bia ướp lạnh. Tôi thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao :

Bên bãi biển này chúng tôi mua ít quà lưu niệm từ những người bản xứ bày bán tại đây rồi lại tiếp tục lên đường.
Lại đến một cánh đồng khác có tượng :

Các tượng ở đây khá đồng đều và giống nhau :

Có một người giống như nhà khảo cổ cứ đứng nhìn các bức tượng rất lâu :

Đây là bộ xương ngưa chúng tôi thấy ven đường ,gần những bức tượng trên . Bên cạnh còn đủ cả bộ xương sườn móng và lông đuôi:

Theo bản đồ chúng tôi tìm đến một cái hang động, nhưng đến nơi thì thấy một cái lỗ to dưới lòng đất dược tạo thành từ đá ( dung nham núi lửa ). Tôi nhảy xuống trước , chị Dung và bà Paulet còn do dự vì thấy hơi ghê ghê:

Dưới hố hiện ra một miệng hang, hơi lạnh từ trong hang tối tỏa ra làm tôi rợn tóc gáy.Tôi gọi mọi người cùng xuống , có gì thì ….chết chung

Mọi người cùng tiến vào :

Đi qua bóng tối một hồi thì có một giếng trời . đây là nơi người xưa nấu bếp , khói bay lên trời chứ không tụ trong hang :

Ông táo :

Chúng tôi dừng tại đây để làm vài tấm ảnh lưu niệm kiểu Indiana Jones:

Qua khỏi cái bếp ( giếng trời) đường hầm vẫn còn tiếp tục nối dài nhưng do quá tối và không biết nó dẫn đi đâu nên cả nhóm nhùng “chân quay đầu là bờ”
Trên đường ra cái hố để leo lên tôi còn phát hiện ra nhiều lối đi khác dẫn đễn nhiều cửa hang khác. Nhưng thôi thế là đủ. Nhìn ghê quá , không khí thì ẩm thấp mà nhìn thì giống như mấy cái động yêu quái trong phim Tây Du Ký vậy , bấm máy vài cái rồi chạy ra cho chắc:

Có cái cửa hang nhỏ xíu phải chui qua , thôi ghê quá :

Chúng tôi lại quay ra xe để đi vòng quanh đảo .

Những hồ nước trên mặt đá núi lửa :

Những lớp đá này được hình thành từ dung nham núi lửa:

Cỏ cây vẫn mọc tươi tốt trên những lớp đá đó :

Nhìn cái hồ trong veo ai cũng muốn nhãy xuống tắm :

Chúng tôi tiếp tục chạy xe một vòng quanh đảo . Có những bờ đá sóng đánh vào bờ cao hơn đầu người thật khủng khiếp. Tôi có ghé vào để chụp ảnh và cũng đã mém chết tại đây nếu không chạy kịp.


Đi vòng quanh đảo tôi nhận ra ra một điều là hòn đảo này thật nhỏ nhưng thật đa dạng về hình thái . Có những bờ vực với vách đá thăm thẳm, có những ngọn đồi cỏ lau với những cây cao lạ mắt nhìn như đang ở Châu Phi, Lại có những cánh rừng với cây thông cây sồi nhìn như đang ở một rừng quốc gia nào đó của nước Mỹ., lại có những bờ biển toàn đá hiểm trở và có những bờ biển cát mịn như ở Hawai. Đi đến đâu trên hòn đảo này cũng cho tôi một cảm giác khác lạ. Nhưng có một điều tôi dễ dàng nhận ra là: người Chile cực khôn khi không xây bất cứ một khách sạn hay resort nào trên đảo hết, họ muốn giữ một vẻ hoang sơ và huyền bí cho đảo này.(đây cũng là lý do chính mà du khách tìm ra đây), nhưng họ lại xây một sân bay khang trang với các chuyến bay bằng Boing 767 ra đảo để phục vụ du lịch . Thế mới thấy cách người ta làm du lịch như thế nào. Nghĩ lại suốt chặng đường vừa qua của chúng tôi, ở những nơi chúng tôi đã đến, tôi thấy không phải vì họ nghèo mà vì họ không muốn bê tông hóa những địa điểm du lịch sinh thái như vầy. .
Chúng tôi về lại nhà nghỉ , để chuẩn bị cho ngày mai về lại Santiago. Chúng tôi tự nấu ăn trong nhà bếp của nhà nghỉ . Bữa ăn của chúng tôi là 3 gói mì gói và hai quả trứng gà mà chúng tôi mua với giá 50 usd trong một cửa hàng thưc phẩm nhỏ trên đảo.
Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 22
Ngày 8/10/2008 Moai trên Rapa Nui
Posted by Letrinhphoto
Sáng sớm 5 người chúng tôi lại tiếp tục khám phá hòn đảo kì bí này . Anhgia được giao nhiệm vụ lái xe , netwalker làm GPS . Tôi, chị Dung và bà Paulet ngồi sau. Bà Paulet đúng là đặc trưng của phụ nữ Mỹ , mập quá ,ngồi gần hết băng ghế sau , làm tôi không cục cựa được.
Chúng tôi chạy ra bờ biển để ngắm cái tượng dược xem là trọn vẹn và đỡ hư hao nhất :
Đây dược xem là 1 Moai hoàn chỉnh có nón và mắt . Nón của Moai luôn luôn được tạc bằng loại đá màu đỏ , và mắt thì được đính bằng vỏ sò. Dây là tượng duy nhất trên đảo còn mắt, nhưng nghe đồn con mắt do người ta gắn lại sau này để cho khách du lịch tham khảo.

Đi bộ thêm vài bước chúng tôi thấy thêm một số tượng:

Tôi định tiến sát tượng nhưng luôn có vài người ( không phải bảo vệ hay cảnh sát) nhắc nhở không được bước lên các hòn đá được sắp đặt quanh tượng :

Không phải tượng nào cũng hoàn chỉnh như trong sách báo mà tôi đã được xem trước đây:

Có một tượng không biết biến đi đâu , hay người xưa chưa đặt nó lên ? Không ai trả lời được :

Thấy đây chưa phải là những tượng đẹp nhất ở đây , để kịp giờ , chúng tôi nhanh chóng lên xe đến khu có nhiều tượng nhất .
Hòn đảo khá nhỏ nên đi không lâu lắm là đến:

Lại có những hòn đá trước mặt tượng mà chúng tôi không dược bước lên:

Kể cả những hòn như vầy :

Tôi cố chồm người qua những hòn đá để có một số ảnh như ý mình:
Mới

Tượng với kích thước khác nhau , hình dáng thì giống nhau :

Có tượng đội nón , có tượng không:

Có tượng đeo máy chụp hình hiệu Canon
:
(photo by netwalker)
Trong lúc chờ những người khác sáng tác ảnh lưu niệm , tôi đi lang thang trong khu vựa này thì phát hiện ra mấy ông Moai này vứt nón ra chỗ khác hết rồi. Hèn chi trong mười mấy tượng chỉ thấy có 1 tượng đội nón :

Cách 15 tượng chừng 150m còn có một tượng khác đứng đơn độc :

Tôi để ý thì thấy lạ, tại sao tượng lại không quay mặt ra biển mà lại quay vào trong? Trước mặt tượng là ngọn núi lửa này :

Mới đầu tôi không không biết nó là núi lửa , nhưng khi xem bản đồ bọn tôi còn phát hiện ngay tại ngọn núi lửa này còn có nhiều tượng moai khác. Chúng tôi lại lên xe tiến về ngọn núi

Phải dừng xe từ xa mà đi bộ lên. Nhìn từ xa thấy là núi , mà lên rồi thì thấy sao nó thấp thấp giống như đồi, chả hiểu miệng núi lủa ở đâu.
Trên đồi nhìn ra 15 tượng lúc nãy:

Thấy được bờ biển :

Xung quanh toàn tượng với tượng:




Có cái này hơi khác với mấy cái còn lại:


Nhiều tượng quá làm anhgia mê mẫn:



Cái tượng này cũng hơi lạ vì nghiêng nghiêng cái đầu :

Thấy nhiều người đang nhốn nháo chụp hình 1 cái hang , tôi cũng nhãy vào chụp , về nhà mở hình ra coi mới biết đó không phải là cái hang mà là một cái tượng khổng lồ dược đẻo từ trong núi đá ( Đúng là bó tay với mình luôn
) :

Có 1 số tượng được đẽo ra từ đá “đủ nhỏ” để tôi nhận ra:

Chúng tôi thấy một có một con đường dẫn vòng lên đỉnh núi . Hỏi những khách du lịch khác trên đó có gì , họ trả lời : Miệng núi lửa . Tôi mừng quá gọi mọi người cùng lên.

Miệng núi lửa cũng ngập nước tạo thành cái hồ lớn . Bây giờ thì tôi biết hồ này không chỉ có nước mưa mà còn có nước của netwalker và anhgia:

Nhìn sang bên kia hồ , trên vành núi lửa thấy thấp thoáng hình như có mấy cái tượng nữa ( không biết có phải không ) :

Đi chuyến này nhiều nơi đẹp quá nên hơi bị nhàm thì phải .Đến cái miệng núi lửa này ai cũng chê là xấu không thèm chụp hình nào ra hồn, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc thì đã muộn rồi . Chúng tôi lên xuống núi lần này không phải leo trèo cực khổ như những lần trước , mà bước trên một con đường lài lài xinh xắn:
Bà Paulet và chị Dung:

Tôi để ý là với đất núi lửa thì hoa cỏ xanh lạ thường :

Từ những viên đá được hình thành từ nham thạch luôn xen kẽ với những bông hoa dại màu sắc sặc sỡ:


Một tấm chân dung theo kiểu facial features của Hafoto trước khi lên xe sang điểm khác :

Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 21
Chúng tôi tìm kiếm thông tin về nơi ăn ở trên đảo với nhiều dân ba lô khác ở Santiago , thì chưa gặp được ai từng ra đó với họ đi Easter Island vẫn là 1 điều xa xỉ vì chi phí quá đắt, chỉ thua có Galápagos Islands. Chúng tôi cảm thấy mình may mắn khi có được vé rẻ đến không ngờ.
Chúng tôi ngạc nhiên khi máy đưa chúng tôi ra đảo không phải là một chiếc hai cánh quạt như trong phim phiêu lưu mạo hiểm hay một chiếc trực thăng như khi ra Côn đảo mà lại là 1 chiếc Boeing 767 ?!
Nhìn trên cao nhìn xuống hòn đảo thật nhỏ ,với các cạnh là những vách đá cao thẳng đứng tạo thành những bờ vực chết người. Tôi không thấy nhà cửa khách sạn hay resort gì hết, vậy chi phí dắt đỏ mà người ta đồn chẳng lẻ chỉ là vé máy bay?
Sau khi máy bay hạ cánh chúng tôi nhanh kiếm được một nhà nghỉ khá đẹp với sân vườn rộng nhìn ra biển , chi phi không đắt như chúng tôi tưởng. Chúng tôi thuê được 1 chiếc SUV để có thể tự do đi lại. Và lần này cũng như những lần trước chúng tôi có thêm 1 người bạn dồng hành mới, một phụ nữ ngoài 50 tên Paulet người Detroit .
Chúng tôi chạy thẳng ra National Park ngay chiều hôm ấy. Điểm dừng đầu tiên trên đường ra National Park thật bất ngờ , là miệng của cái núi lửa lớn nhất trong ba cái trên đảo.
[
Từ xa chúng tôi có thể nhìn thấy 1 mảng của miệng núi lửa bị khuyết ( hoặc bị bể ) nhờ đó chúng tôi có thể nhìn ra được Thái Bình Dương . Cái hồ rộng lắm, tôi đứng trên vành núi lửa nhìn xuống , nghĩ hoài không biết có cách nào ghi lại hình ảnh này bằng máy ảnh , vì chụp từ trên cao sẽ thấy hồ rất nhỏ, còn lội xuống dưới chụp thì không thể lấy hết mặt hồ hình tròn


Miệng núi lửa nhờ nước mưa tạo thành 1 cái hồ thật đẹp

Vách khá dốc :

Miệng núi lửa nó như thế này đây :

Tôi theo hướng biển chạy xuống triền đồi .Thót tim tôi đứng lại vì đó lại là một cái vực sâu xuống biển . Đây là cái vách đá cao vời vợi mà tôi đã nhìn thấy trên máy bay. Không hiểu sao tôi bị bệnh sợ độ cao mà chuyến đi này gặp nhiều vực sâu quá.

Những hòn đảo có hình dáng kì lạ từ xa. Nhìn cái đảo nhọn nhọn tôi cứ liên tưởng đến những phim nói về thời cổ đại .

Ráng giữ bình tĩnh thò đầu ra dể xem vách đá cao như thế nào . Chỉ kịp thấy 1 chút rồi lại lùi vào trong đứng thở hổn hển. Không dám quay ra một lần nữa để chụp ảnh . ;nhưng hình ảnh cái vách đá phẳng và sâu hun hút kia chắc chẳng bao giờ tôi quên

Tôi phát hiện ra những hòn đá có vết hoa văn được khắc bởi bộ tộc cổ xưa đã từng sống trên đảo này . Giống người này hiện nay các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cải .



Cạnh bờ vực:

Cái này mới đầu tôi đoán là Boong-Ke hay Lô-Cốt

Nhưng sau đó người ta bảo tôi đây là nhà ở ?!!!! Tôi nghĩ lại thấy mình khờ vì giữa cái đảo nhỏ xíu và trên một dỉnh đồi quá cao so với mặt nước biển thì Boong_ke Hay Lô Cốt để làm gì nhỉ.
Còn mấy mảnh đá này là nơi để họp hành và nhảy múa ?!!!

Chả biết cái này là cái gì ( quên hỏi):

Họ không cho chúng tôi chạm vào bất cứ viên đá nào trên đảo này vì đó đều là “di tích lịch sử” mặc dù có cái giải thích được, cái không:

Vâng đó là tất cả về cái National Park mà chúng tôi phải trả 15 usd một người để vào . Có người hậm hực tiếc tiền nhưng với tôi được chứng kiến cái vách đá và 2 cái đảo ngoài biển cũng đã xứng đáng lắm rồi.
Toàn cảnh của National Park chỉ là thế này:

Chúng tôi chạy về lại thị trấn , Netwalker ,anhgià ,chị Dung và bà Paulet chạy xe đi săn tìm con nghệ thuật nơi đâu đâu. Còn tôi vẫn cứ lang thang một mình ở bờ biển ngắm hoàng hôn . Nhìn về phía châu Á , nơi đó có gia đình và bè bạn , cảm giác nhớ nhà lại dâng lên , lòng mong ước có một ngày mình sẽ có điều kiện cùng họ đến đây để cùng thưởng thức cái cảm giác ở giữa đại dương mênh mông như thế này.

Tại bờ biển này tôi được chứng kiến 1 đám cưới kiểu đảo giống như ở Hawai của một đôi người Chile. Cô dâu da trắng nõn nà ,áo đầm trắng ngang tới ngực, váy lưa thưa ngang gối như được xé ra để thể hiện một chút hoang dại nơi đảovắng, nhìn cô rất đẹp và thanh khiết . Chú rễ mặc quần áo trắng, cả hai đi chân trần ngang qua những ngọn đuốc lập lòe trong ánh hoàng hôn. Cả hai trông rất đẹp đôi. Chỉ có chừng chục người bạn tham dự đám cưới này .Thấy tôi cứ đứng nhìn , họ mời tôi vào tham gia với họ . Cũng nhảy múa ca hát một hồi đến khi trời tối mịt . Dù là những người xa lạ nhưng tôi thấy có cảm giác gì đó rất thân mật và ấm cúng. Chắc đó là cái cảm giác về tình người đơn giản nhất mà tôi thấy được. Quả thật đây là một đám cưới giản dị nhất nhưng ấn tượng nhất mà tôi từng được tham dự .Vì lịch sự và không muốn phá vỡ không khí lãng mạn đó ,tôi đã không chụp tấm ảnh nào hết. Tôi trở về nhà trọ để chuẩn bị cho một ngày mai đi săn ảnh các Moai
Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 20
Ngày 6/10/2008 Santiago de Chile
Posted by Letrinhphoto
Vậy là sáng nay chúng tôi bay qua Santiago, thủ đô của Chile , đất nước thứ 3 mà chúng tôi đặt chân lên trong chuyến đi này. Tôi nhìn lại 2 đất nước mà chúng tôi đã đi qua là Peru và Bolivia , mới chợt nhận ra rằng : còn lâu lắm mới về nhà . Tôi nghĩ vậy vì lúc này trong tôi đã có cảm giác nhớ nhà . Chị Dung thì khác, chị phấn khởi vì theo như lịch trình của chị thì 4 ngày nữa , sau khi kết thúc Easter Island ,chị sẽ được về với chồng
. Trong những ngày qua , tại 2 đất nước đầu tiên , chúng tôi đã được “thưởng thức” nhiều cái nhất :
Ruộng muối lớn nhất thế giới .
Hồ nước cao nhất thế giới
Thủ đô cao nhất thế giới
Con đường nguy hiểm nhất thế giới
Những địa điểm đặc biệt mà chúng tôi đã không đến được thì vô kể trong đó có thể kể đến những điểm đặc biệt sau :
Nasca lines và các di tích xung quanh Cusco ( Peru)
Uros Island ( Peru)
Amazone jungle ( Bolivia)
Madidi National Park (Bolivia)
Hy vọng rằng sẽ tìm thấy được những cái hay hơn ở những địa diểm sắp tới trong lịch trình để bù lại những cái đã bị bỏ lỡ
Chile , một đất nước gây cho tôi rất nhiều tò mò từ trước chuyến đi . Họ da ngâm hay da trắng ? Họ giàu hay nghèo ? Đất nước họ trông như thế nào ? v.v.v… Khoảng đầu giờ chiều chúng tôi đã đến sân bay chính của Santiago. Sân bay quá đẹp ! Có cả dịch vụ thuê xe nữa. Chúng tôi vào thuê ngay 1 chiếc Toyota và lật bản đồ phi về khách sạn . Netwalker làm tài xế và giao cho tôi nhiệm vụ làm GPS ( chỉ đường) .
Khác hẳn Peru, khi ra khỏi sân bay, xe chúng tôi nhập vào con đường cao tốc hiện đại. Cả bọn nhao lên vì mọi thứ nhìn như đang ở Mỹ vậy. Xe tiến vào thành phố , cả bọn chúng tôi đều nhất trí với nhau khu này giống như California. Phương tiện giao thông chủ yếu trên đường vẫn là xe hơi . Không có nhiều xe luxury ( sang trọng , đắt tiền ) như ở Mỹ và …Việt Nam mà ngược lại họ chạy nhiều xe máy nhỏ chừng 1.8L đến 2.5L chắc là để tiết kiệm xăng. Trên đường chúng tôi gặp nhiều phụ nữ lái xe ,chứng tỏ đây là một đất nước năng động.
Freeway

Sắp vào trung tâm thành phố:

Chuyện gái gú không phải là mục đích của chúng tôi trong chuyến đi này , nhưng đến đây thì tôi thật sự ngỡ ngàng bởi cái đẹp của con gái xứ này. Các cô gái trẻ da trắng , tóc đen , váy ngắn, tất dài làm tôi không thể nào tập trung vào nhiệm vụ chỉ đường mà đồng đội giao cho ,; Kết quả là lái xe từ trưa đến tối mới về tới khách sạn mặc dù chỉ cách 20 phút lái xe.
Khách sạn của chúng tôi là 1 căn nhà cổ dạng biệt thự do 1 anh chàng người Mỹ làm chủ. Căn nhà khá u ám và bụi bặm , cô gái làm nhiệm vụ tiếp tân ra đón chúng tôi thì lại quá đẹp , đôi mắt long lanh, làm tôi cứ liên tưởng đến nhưng căn nhà ma ở Đà Lạt .
Chúng tôi nhanh chóng cất hành lý rồi lại phóng xe đi dao thành phố. Gió mát lồng lộng, chúng tôi đi trên con đường phố chính của Santiago . Netwalker nói nơi đây giống Boston quá , tôi thì nói con đường này giống như đường Lê Lợi ở Sài gòn vậy; cũng phố xá như vậy , cũng bán hàng rong, cũng dòng người đi bộ tấp nập nhưng sao ở đây nó đẹp thế . Chắc là do đường phố và vỉa hè rộng hơn và đặc biệt là không có xe máy. Xe chúng tôi lượn qua những vòng xoay và những tòa nhà có kiến trúc cổ làm tôi có cảm giác rất quen thuộc cứ như mình vừa đánh một vòng xe qua vòng xoay trước thương xá Tax và nhà hát thành phố Sài Gòn vậy. Cứ 2 block đường chúng tôi lại thấy trạm xe điện ngầm đồng thời cũng là nhà vệ sinh công cộng. Nhìn rất gọn và đẹp . Tôi tự hỏi khi nào nước mình được như vầy ?
Lối xuống xe điện ngầm đồng thời cũng là nhà vệ sinh công cộng:

“Khi nào nước mình dược như vầy?” Đây là câu hỏi mà chúng tôi thảo luận trên xe lúc dạo quanh thành phố . Tôi nói với anhgià rằng : Chile là một đất nước rộng lớn nhưng sạch đẹp và phát triển một phần là do dân số thấp ( chỉ khoảng 16 triệu) còn Việt Nam thì đất hẹp người đông ( 80 triệu ) . Tôi hỏi anh mấy cái chuyện kế hoạch hóa gia đình mà nhà nước ta khuyến cáo có thực sự là sẽ có hiệu quả làm dân số giảm đáng kể không ? Anh trả lời rằng : Có . Anhgia lại kể tôi nghe 1 chuyện rằng : Ở Ukraine năm 1991 dân số là 56 triệu, dến nay chỉ còn có 46 triệu. Thật đáng kinh ngạc . Tôi hỏi anh : Vậy là nhờ nhà nước khuyến khích kế hoạch hóa gia đình hay tự nhiên nó vậy ? Anh trả lời rằng : ” Khủng hoảng kinh tế nên đế thằng nào dám đẻ hết” Tôi chỉ biết cười sặc sụa …

Xe chúng tôi chạy sâu vào trong Downtown, mọi người rất ngỡ ngàng vì trong 1 khu sầm uất vậy nhưng tòa nhà nào cũng mang kiến trúc châu âu đặc trưng . Tất nhiên không phải tất cả các tòa nhà đó đều là nhà cổ.nhưng kiến trúc rất đồng đều. Thế là chúng tôi lại thi nhau tranh luận về nơi này . .Người thì nói nó giống các khu phố của Pháp hay Châu Âu , người thì nói nó giống New York, Boston v.v.v. Tôi thì chỉ thấy thành phố này là sự tập hợp của những cái hay cái hay cái đẹp khác trên thế giới , Có sự hiện đại và năng động của Mỹ nhưng lại có nét cổ kính và lãng mạn của Châu Âu. Cả bọn chẳng buồn “sáng tác ảnh nghệ thuật” nữa , cứ “lưu niệm” mà phang rối rít. Còn tôi thì tự nhủ trong lòng sẽ quay lại đây một lần nữa với gia đình mình khi điều kiện cho phép.

Chúng tôi tấp vào 1 nhà hàng trong khu trung tâm thời trang của Santiago. Có lẽ do ăn uống quá cực khổ trong những ngày ở Peru và Bolivia nên đồ ăn hôm nay thấy cực ngon mặc dù rất giản dị:

Trước khi về khách sạn chúng tôi không thể nào không ghé vào mua 1 thứ được xem là đặc sản nổi tiếng nhất của Chile, đó là rượu vang. Rượu vang ở đây tôi đã được nghe nhiều từ khi còn ở Peru và cũng đã từng được thử qua trên chiếc thuyền đi ra đảo Mặt trời ở Bolivia do anh bạn người Chile mời. Đúng là danh bất hư truyền: Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau trên đường ra sân bay đi Easter Island cả ba thằng đàn ông không ai mở mắt lên nổi và khi bay ra gần tới đảo chẳng ai buồn chụp ảnh Easter Island từ trên cao .

Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 19
Ngày 5/10/2008 Người việt tại La Paz
Posted by Letrinhphoto
Sau khi trở về khách sạn từ con đường nguy hiểm , chúng tôi bất ngờ và vui mừng gặp mặt Hoankiem , một ta ba lô nổi tiếng trong các diễn đàn về phượt ở Việt Nam , đang đợi chúng tôi tại sảnh khách sạn . Gặp một người Việt tại cái thủ đô cao nhất thế giới này đã vui rồi huống chi là gặp 1 người bạn ( hoankiem đã cùng đi Châu Phi với netwalker năm trước) . Chúng tôi kéo nhau ra ăn uống tâm sự tại một nhà hàng tàu gần đó. Có lẽ đây là dịp để chị Dung tỏ long ái mộ của mình với một nickname mà chị đã ngưỡng mộ từ lâu trên mạng. Cuộc gặp này cũng là 1 sự mở đầu cho một sự kiện mà sau này chúng tôi gọi là : “ Chuyện tình La Paz” . Anh cho biết anh đi 1 mình trong chuyến đi 3 tháng này do có nhiều người hứa lèo đổi ý vào phút chót, nhưng theo tôi thì đó cũng chả là gì vì cái chính là anh vẫn đi và đi một mình . Đi một mình thì cảm nhận cuộc sống xung quanh mình dễ hơn và phiêu hơn là đi đông người . Có lẽ anh là người gây cho tôi thiện cảm và giúp tôi ngộ ra điểm này nên sau đó có nhiều lần tôi đã “đánh lẻ” để được đi một mình; đi một mình để được cảm nhận nhiều hơn. Lịch trình của hoankiem ngược lại với chúng tôi nên chỉ có thể nói chuyện với nhau được vài tiếng thôi vì sáng sớm mai nhóm chúng tôi lên đường bay sang Santiago, thủ đô của Chile, còn anh thì tiếp tục rong ruỗi vài ngày tại La Paz .
Sáng sớm ngày hôm sau (05/09/2008) , do sự chủ quan của mọi người và cũng do phía hãng máy bay đổi giờ bay hơn chục lần nên chúng tôi đã trễ chuyến bay đi Santiago. Cũng may họ đền bù cho chúng tôi 1 khách sạn 5 sao lớn nhất La Paz cộng với tiền ăn uống và di chuyển miễn phí . Thế là chúng tôi lại có thêm thời gian để dạo quanh thủ đô La Paz này. Và tất nhiên chúng tôi có thêm thời gian để tán dóc với hoankiem .
Đại lộ trước cửa khách sạn hôm nay có lễ hôi nên taxi không vào được, phải khiêng đồ gần chết:

Đây là một lễ hội văn hóa nên rất đa dạng về các loại hình tham gia :

Khám bệnh miễn phí :


Các trường đại học quảng bá cho trường và ngành của mình , Có trường thấy tôi cầm máy ảnh đi lung tung còn mơi tôi tham dự khóa học nhiếp ảnh miễn phí 1 tháng :


Dạy võ miễn phí:

Tuyên truyền xã hội :

Và cả tôn giáo :

Vui chơi :


Buôn bán :

Ai ai cũng có thể tham gia :


Chúng tôi và hoankiem:

La Paz :


Tối đến chúng tôi ăn tối tại nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn, từ đây có thấy cả thành phố La Paz trùng điệp lõm vào giũa như 1 thung lũng không lồ, với hàng ngàn ánh đèn le lói xung quanh bao phủ lấy chúng tôi như chúng tôi đang ở giữa vũ trụ đầy sao vậy . Trên dường ra về , nhìn những tấm ảnh treo tường , chúng tôi phát hiện ra nhà hàng này là nhà hàng đã từng đón tiếp vô số các chính khách quan trong đến La Paz, có nhiều người tôi biết nhiều người không nhưng có người dễ nhận ra nhất đó là Fidel Castro
Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 18
Những đoạn nguy hiểm đây ạ :


Ảnh lưu niệm với vực sâu :

Người trong ảnh chồm ra thế này để chụp thì người chụp tấm này chồm ra bao xa đây hả bác net?
