Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 31
Vậy là ngày hôm nay chúng tôi sẽ bay về Buenos Aires,thủ đô của Argentina. Dù rất còn nhiều kỳ quan tại xứ pantagonia này như Glaciar Perito Moreno hay Peninsula Valdes hoặc Antarctica (Nam Cực). Vé máy bay đã fixed , dời vé lại cũng dược nhưng phần vì cuộc hành trình này đã khá dài , 3 tngười chúng tôi ai cũng than nhớ vợ nhớ con, chỉ mong sớm về nhà càng sớm càng tốt. phần thì mọi người đều không chuẩn bị trang thiết bị cũng như tâm lý đầy đủ để đi Nam cực nên không dám mạo hiểm. 3 người chúng tôi tự hứa với nhau sẽ cố gắng dành 1 chuyến riêng cho Pantagonia và Nam Cực trong tương lai.
Sáng sớm cả bọn ra sân bay thì chuyến bay đã được dời lại vào buổi chiều. Cả bọn lại có thêm 1 buổi dạo chơi Ushuaia. Anhgia và netwalker đi thăm National Park của Ushuaia , nơi trước đây là cánh rừng mà tù nhân đã vào xẻ gổ và vận chuyển về bằng xe lửa. Tôi thì không hảo cái vụ này lắm nên lại tiếp tục hưởng thụ theo kiểu một mình : dao phố và về uống bia trò chuyện với cô tiếp tân xinh đẹp.
Chiều đến chúng tôi ra sân bay bay đi Buenos Aires. Sân bay này là sân bay quốc tế nhưng nhỏ , nhỏ lắm, nhỏ hơn cái bến xe Miền Đông , bến xe Miền Tây ở Sài Gòn nữa cơ (tất nhiên là rất sạch và đẹp hơn nhiều). Kiến trúc thì thật sự đặc biệt . Sân bay xây theo mái chữ A thấp lè tè ,với 100% là gỗ. Tôi không hề nhìn thấy 1 thanh gỗ lớn nào làm trụ đà cả , tất cả gồm các thanh gỗ mỏng ghép lại thành những trụ lớn sắp xếp theo hướng tỏa lực nén ra hai bên giúp cho cả nhà ga có thể chịu và hạn chế lực nén của các mái gỗ. Anhgia vốn là kĩ sư xây dưng nên cứ suýt xoa bàn tán mãi về cái kết cấu gỗ này.. Còn tôi thì chẳng biết gì về xây dựng , chỉ thích cái cách họ để gỗ mộc không sơn phết gì nhằm tạo tính thẩm mỹ cho cả sân bay bên trong lẫn bên ngoài:



Trời gần tối chúng tôi đã đến Buenos Aires. Trên taxi về khách sạn , nhìn khung cảnh thành phố này, tôi thấy rất giống Santiago thủ đô của Chile , nưng các tòa nhà cổ kính hơn , đẹp hơn, đường phố rộng hơn. Có lẽ việc dày đặc những tòa nhà với kiến trúc Châu Âu cổ kính đã tạo nên cảm giác sang trọng hơn của thành phố này đối với Santiago một chút .
Bác tài xế taxi rất vui vẻ khi vừa mở radio phát thanh trực tiếp trận bóng giữa Chile và Argentina trong vòng loại Worldcup vừa giải thích cho chúng tôi nghe về diễn biến trận đấu 1 cách hứng thú. Và rồi chúng tôi nghe trên radio : GOAL . Chile Uno, Argentina cero ( Chile 1, Argentina 0) . Chúng tôi thấy ông thay đổi thái độ 1 cách đáng sợ hỏi gì cũng không trả lời , mặt mày hầm hầm . Chúng tôi đã bước đầu cảm nhận được cái sự “cuồng tín” bóng đá ở xứ sở Nam Mỹ này.
Khách sạn chúng tôi ở đêm nay nằm trong 1 building lớn dạng chung cư , cũng mang kiến trúc châu âu xưa như những tòa nhà khác trong thành phố . Khách sạn được book trước nhờ 1 chị bạn tên Giang sống tại thành phố này. Chị Giang và chồng sống ở Pháp , nhưng do công việc của chồng, gia đình chị đã chuyển sang sống tại Buenos Aires này được gần 1 năm.
Tối đến tôi ra ban công hút thuốc, phát hiện ra cái ban công này có gì rất lạ mà quen. cánh cửa thì cao , ban công thì hẹp có để vài chậu hoa. Cái kiểu kiến trúc này thì rất phổ biến ở đây nhưng sao nhìn nó quen thế. Giống như trong những phim hành động mà tôi xem , nơi những tay sát thủ hay dùng súng nhắm ám sát từ những ban công như thế này . Một lúc sau mới nhớ ra cái ban công này giống y chang những bức hình mà tôi đã xem trong cuốn The Motorcycle Diaries của Che Guevara , chụp lúc Che còn trẻ tại Buenos Aires:

Cũng cánh cửa đó cũng lang cang như vậy, không biết có phải chính nơi này không. Chắc không phải vì ở Buenos Aires này nhà nào cũng giống vầy mà. 