Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 15
Quả đúng như dự đoán , chuyến xe bus này cực hôi , còn mức độ giằn xóc thì chẳng đõ hơn dược tí nào. Sau 13 tiếng chịu cực hình trên xe chúng tôi mừng húm vì xe đã đổ vào bến . Mọi người nhanh chóng xuống xe lấy hành lí ra thì có một nhân viên đến dưa chúng tôi 4 vé xe khác. Tá hỏa tam tinh vì bến xe này không phải La Paz mà là Ururu cách La Paz 4 tiếng nữa .Họ bán khách dọc dường thế này làm tôi tới các chuyến xe ở VN mà tôi đã từng đi cách đây vài năm. đến gần 1 giờ chiều ngày 3 /10chúng tôi mới lếch về tới khách sạn an toàn.
Khách sạn chúng tôi ở là 1 tòa nhà cổ khá kiên cố và đẹp , có bảo vệ gác cổng 24/7 về an ninh. Dù đây là 1 khách sạn cho dân ba lô ( ở tập thể )nhưng chúng tôi vẫn được ưu tiên 1 phòng riêng cho 4 người. Dù điều kiện ăn ở nơi đây cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm nhưng chúng tôi cứ gọi đây mới là ” thế giới văn minh” , Vì sau bao ngày không có chổ tắm rửa ăn uống tử tế ở Uyuni , về lại đây thấy người nhẹ nhõm hẳn . Tôi quyết định tắm rửa thật sạch và ăn mặc thật đẹp để đi ăn mừng ” ngày trở về thế giới văn minh” .
Chúng tôi hỏi tìm được một nhà hàng bán đồ ăn địa phương gần khách sạn. VÀ như thường lệ chúng tôi luôn hỏi ông chủ quán bằng 1 câu Spanish mà chúng tôi học thuộc lòng: ” Hãy đem món ngon nhất của nhà hàng nay ra ” . Ông chủ quán tươi cười chạy vào trong dặn đầu bếp làm liền . Netwalker nhanh nhẩu chay ra tủ lạnh của quán móc 2 chai bia đen khui liền , uống vào thì phun ra ngay vì cái nước này thật kì lạ . Nhìn kĩ thì thấy chữ ” Sin alcohol” chử “sin” nghĩa là “không” . Cuối cùng phát hiện ra đây là nước mạch nha , một loai nước tăng lực dạng như “bò húc” ở nước này.

Đích thân ông chủ đem đồ ăn ra , Cả bọn tròn xoe con mắt để ngắm ngía rồi cùng bật cười sặc sụa . Chúng tôi đặt tên món này là : “cơm căn củ cọt” vì ngoài miếng thịt cừu ra thì có 2 cục tròn tròn đen đen , chính là hai trái trứng ấy của con cừu ….????!!!!!!

Tất nhiên 2 cái cục đó thì có người dám ăn người không.