World Trip Journal

Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 7

Posted by Letrinhphoto

Khi leo lên Wayna Picchu , cảm giác đầu tiên của tôi là mệt vì vách núi thẳng đứng. Cảm giác thứ 2 là sợ vì con đừơng leo núi này quá nguy hiểm , đoạn rộng nhất chỉ cỡ chừng 1 bứơc chân còn lại toàn là những viên đá nhỏ đựơc xếp không đồng đều , rất cheo leo

Giả dụ rằng nơi đây thuộc đất của Mỹ thì chắn chắn 1 điều rằng ngừơi Mỹ không bao giờ để khách du lịch mạo hiểm thế này.

Cảm giác sau cùng là sứơng , mới leo lên gần 1 giờ đồng hồ, chưa tới nữa đừơng mà nhìn xuống núi đã thấy Machu Picchu chỉ còn là 1 khoảnh nhỏ xíu .

Điều tôi lo lắng trứơc khi leo lên Wayna Picchu là tôi và anhgia không còn nứớc uống nữa. Khác với các địa điểm du lịch khác, nơi đây hoàn toàn không có cửa hàng lưu niệm hay hàng rongnên chẳng kiếm đâu ra nứơc uống giữa rừng núi bao la thế này. Đã bao lần định đổi ý quay xuống , thứ nhất vì không có nứoc uống và mệt đừ, thứ hai chắc Netwalker và chị Dung đã kiếm góc nào ngủ nơi chân núi mà ngủ đợi mình. Anhgia dù già nhưng do mới ngậm vài lá Coca ( thứ này phổ biến tại Nam Mỹ) nên thoăn thoắt vựơt lên trước. Mình tôi ngồi thở hổn hển đúng là tiến thoái lữơng nan ,. Nghĩ đến việc mới leo lên dựoc nữa đừơng mà đã muốn xỉu rồi thì làm sao mà xuống. nhưng lại nghĩ đến việc tốn công sức và tiền bạc mò qua tới đây mà không leo lên hết thì tiếc quá. Thế là lại ráng bò lên ( thật sự là bò lên chứ không leo nổi nữa). Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngay từ ngoài cổng họ không cho đem tripod và hành lý lủng củng vào. Nếu dàn máy ảnh cuả tôi mà giá chừng vài trăm thì chắc tôi cũng vứt để giữ mạng. Và nếu có ai đó bán tôi 1 lon coca cola ứơp lạnh thì dù năm trăm đô tôi cũng mua.

Cảnh sắc xung quanh :

Nhưng cheo leo vách núi:

Cuối cùng thì cũng đã lên tới đỉnh và phần thửơng xứng đáng cho một Vnphoto can đảm :một model ngừơi Brasil

Lên tới đỉnh phát hiện ra anhgia dùng “Mỹ nam kế ” để có nứớc uống giữ mang.

Nhưng ngạc nhiên hơn là thấy Netwalker và chi Dung đã ở trên đỉnh từ lúc nào không hay.

Netwalker đang giơĩn mặt với tử thần , sau lưng net là vực sâu thăm thẳm

Tôi thì không dám đứng , chỉ dám ngồi:

Chúng tôi bắt đầu xuống núi, dù rằng lúc này trong cổ họng đã khô không còn một giọt nứơc miếng.

Con đừơng để leo xuống núi:

Khi leo xuống hết Wayna Picchu và leo lên lại được lưng chừng của Machu Picchu , chúng tôi nhìn lại đỉnh Wayna trong một niềm sung sướng ;sung sứơng như chúng tôi đã lập đựơc một kỳ tích ; ít ra là đối với bản thân mình.

Nhìn lại Machu Picchu trứơc mắt tôi , một kỳ quan mới của thế giới , tôi nhớ đến tấm ảnh của Hiram Bingham III chụp năm 1912 , một năm sau khi ông phát hiện ra nó. Nhìn rồi thấy cách ngừơi Peru xây dựng du lịch và bảo tồn di tích lịch sử một cách khôn khéo và nghiêm túc như thế nào. Tự nhiên tôi nghĩ về Huế một chút rồi lại thôi …….

Share
October 16th, 2008 at 8:49 pm


Leave a Reply/ Lưu bút

Subscribe without commenting