Ký sự Ta ba lô Nam Mỹ 6
Cusco :

Netwalker dùng hết kinh nghiệm giao tế của mình cũng không thể nào khiến giám đốc nhà ga xì ra 4 vé khứ hồi chặng Cusco – Aguas Caliente. Cuối cùng thì cũng kiếm được vé 1 chiều nhưng khởi hành từ Ollantaytambo, thành phố cổ có đền thờ Mặt trời nổi tiếng cách Cusco 2 tiếng taxi. Cả bọn mừng húm vì có vé vào nhưng cũng rất lo nếu không mua được vé ra cho ngày kế tiếp thì phải ở lại Machu Picchu đến khi nào. Nhưng vì Machu Picchu thì đành phải chấp nhận rủi ro vậy.
Cả bọn tranh thủ làm 1 vòng Cusco trước khi lên taxi chạy đi Ollantaytambo, nơi đã mua sẵn vé tiến về Macchu Picchu.

Người Inka thi o đâu cũng thấy:

Trên đường đi Ollantaytambo:

Ollantaytambo là thành phố cổ bằng đá , cái gì cũng bằng đá, nhà cửa và mặt đường đi đều làm bằng những viên đá tròn nhỏ bằng cái chén nên mặc dù chạy xe hơi nhưng còn cực hơi cưỡi ngựa. Rất tiếc là sợ trễ tàu nên kô ai chụp tấm ảnh nào ở đây cả
Từ ngày ở Cusco là đã gặp đụ chuyện bực mình. Tưởng rằng tới đây rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng càng gần Macchu Picchu càng gặp nhiều chuyện không vui. Tối nghỉ tại Aguas Caliente chờ sáng mai sẽ chinh phục Macchu Picchu.
4 giờ sáng xếp hàng chờ xe bus chở lên đỉnh Macchu Picchu. Dù đêm trứoc có tự nhủ sẽ dậy sớm leo lên Macchu Picchu để kịp chụp mặt trời mọc nhưng lực bất tòng tâm (vì leo lên thì 3 tiếng còn leo xuống thì chừng 1 tiếng. Xe bus chay thì chừng 30 phút)
photo by netwalker
Trong thời gian xếp hàng chờ xe thì mọi ngừoi nhắc lại chuyện tháng trứơc có xe bus chở hành khách lên đỉnh Machu Picchu bị trựơt bay thẳng xuống vực chết mất 50 hành khách. Hy vọng hôm nay họ chạy cẩn thận để còn đừơng về gặp vợ con 
Lúc trên xe bus nhìn xung quanh thấy núi non trùng điêp. Những ngọn núi đá cao trọc trời vẫn còn mây phủ lững xung quanh. Ngó xuống con đừơng thấy sởn gai óc, làm nhớ lại những ngày chạy xe lên đỉnh Bà Nà ở Đà Nẵng, nhưng lúc đó là SUV còn bây giờ là cả 1 xe bus 50 chỗ. Ghê quạ
Tự hỏi vài bữa nữa qua Bolivia chinh phục con đừơng nguy hiểm nhất thế giới ( The world’s most dangerous road) thì còn nguy hiểm hơn cỡ nào nữa đây.
Tới cổng mọi tất cả mọi ngừơi bị yêu cầu bỏ lại các túi xách và balo có kích cỡ hơi lớn lại phòng giữ đồ.?!!? không cho phép đem chai lọ vào và nhất là pro camera và tripod?!?
( I don’t know why )
Netwalker và Anhgia bị bỏ lại 2 cái balo đồ nghề nên mặc mày méo xẹo. Còn tôi sau khi bị phạt vì hành lý quá kilo ở ga Ollantaytambo đã dự biết trứơc điều này sẽ xãy ra nên đã có chuẩn bị; đó là chiếc áo jacket của Vnphoto.nẹt. Cảm ơn ai đã thiết kế ra cái áo này; tôi nhét đựoc cả đống đồ vào trong sự ganh tỵ của Netwalker và anhgia. Tuy nhiên tôi vẫn chửi thề liên khúc vì không đựơc đem tripod vào.
Mặt trời đã mọc từ lâu, ánh sáng lờ mờ trời mây đục ngầu, đã vậy lại còn không có chân máy thì xui đúng là xui.
Đây là ảnh của anhgia:
| This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1146×500. |
photo by anhgia




Đến 9:30 tôi thấy anhgia đang ồn ào trứơc 1 cánh cổng nhỏ xíu. Tới gần thì biết đựơc rằng đây là con đừơng leo lên Wayna Picchu ( đỉnh núi cao nhất cạnh đỉnh Machu Picchu mà ta có thể thấy trong các tấm ảnh Machu Picchu ở trên) Tất nhiên muốn leo lên đỉnh Wayna Picchu thì phài leo xuống khỏi đỉnh Machu Picchu trứơc đã. Trứơc cổng có tấm biển thông báo: mỗi ngày chỉ cho 2 lựợt ngừoi đi qua cổng này, và mỗi lựot là 200 ngừoi . 7 giờ sáng mở cửa cho lượt thứ nhất , 10 giờ sáng mở cửa cho luợt thứ 2 và cũng là lựơt cuối cùng trong ngày . Tất nhiên vé cho cả hai lựơt đều đã hết từ 7 giờ sáng.
Đứng dứoi nhìn lên dỉnh Wayna Picchu cao vời vợi thấy cũng hơi ớn lạnh nhưng vì nghĩ tiếc công sức mò tận sang Peru để vào đây mà không xem hết thì cũng uổng. Anhgia áp dụng chiêu thức “ thủ tục “ của ngừoi Vietnam đã lấy được hai vé số 399 và 400 cuối cùng . Thế là cả hai cùng vào
Trong ảnh là cánh cổng và đỉnh núi Wayna Picchu mà chúng tôi phải leo xuống rồi leo lên:
